Valentinianus I
Valentinianus I

Valentinianus I

Valentinianus I (tiếng Latinh: Augustus Flavius ​​Valentinianus;[1] 321-17 tháng 11 năm 375), cũng gọi là Valentinianus Đại đế,[2][3][4][5] Ông là Hoàng đế La Mã từ năm 364-375. Sau khi trở thành hoàng đế ông, em trai của ông hoàng đế Valens được phong làm đồng hoàng đế với ông, giúp ông cai trị của các tỉnh miền đông, trong khi Valentinianus giữ lại phía tây.Trong suốt triều đại của ông, Valentinianus đã thành công trong việc chống lại người Alamanni, Quadi, và Sarmatia. Đáng chú ý nhất là chiến thắng của ông trước người Alamanni vào năm 367 trong trận Solicinium. Vị tướng tài của ông là Theodosius Già đã đánh bại một cuộc nổi dậy ở châu Phi và Đại âm mưu, một cuộc tấn công phối hợp vào nước Anh bởi người Pict, Scot, và Saxon. Valentinianus cũng là vị hoàng đế cuối cùng tiến hành các chiến dịch vượt qua các con sông Rhine và Danube. Ông xây dựng lại và cải tiến các công sự dọc theo biên giới - ngay cả việc xây dựng pháo đài trong lãnh thổ đối phương.Do sự thành công của triều đại của ông và gần như ngay lập tức đế quốc suy sụp sau khi ông mất, ông thường được coi là "hoàng đế vĩ đại cuối cùng của phía tây". Ông sáng lập ra nhà Valentinianus, với các con trai của ông GratianusValentinianus II kế vị ông ở nửa phía Tây của đế quốc.

Valentinianus I

Kế nhiệm Valens, GratianusValentinianus II
Tiền nhiệm Jovianus
Tên đầy đủ
Tên đầy đủ
Flavius Valentinianus (from birth to accession);
Flavius Valentinianus Augustus (as emperor)
Sinh 321
Cibalae, Pannonia
Mất (375-11-17)17 tháng 11 năm 375 (aged 54)
Brigetio on the Danube (near today Komárom, Hungary)
Phối ngẫu 2) Justina
Hoàng tộc Valentinianus
Hậu duệ Gratianus
Valentinian II
Galla
Grata
Justa
Tại vị 26 tháng 2 – 28 tháng 3 năm 364 (toàn đế chế);
26 tháng 3 năm 364 – 17 tháng 11 năm 375 (hoàng đế của phía tây)
Thân phụ Gratianus Già